Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_9

Mẹ đã biết, mẹ nhất định biết được cô trở thành đồ chơi của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, có lẽ vì vậy mà mẹ mới nhất quyết yêu cầu rời đi Phượng gia, nhưng mà, hai người kia sẽ để hai người rời đi sao? Cô có thể đến hỏi bọn họ khi nào mới chán cô không? Cô nhìn xuống bụng mình, cục cưng trong bụng sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, hay là trốn? Có thể chạy trốn tới đâu? Dựa vào sự tàn nhẫn của bọn họ, nếu như bị bắt trở về, chỉ có thể thảm hại hơn, huống chi, hai người còn thiếu nợ Phượng gia năm trăm vạn, tuy Phượng Dạ Hoàng sẽ không đòi cô, nhưng mà cô không muốn thiếu nợ Phượng gia. Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Rầm rầm rầm ····

Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô đứng dậy đi mở cửa, là bác sĩ Trình chủ trị ca phẫu thuật của mẹ và một nhóm hộ sĩ.

“Bác sĩ Trình, có chuyện gì không?”

“Chúng tôi cần làm kiểm tra tổng quát, xem có xuất hiện phản ứng bất thường nào không.”

Cô hốt hoảng, “Không phải nói chỉ cần thay qua máu thì sẽ không việc gì sao?”

“Không chắc chắn, còn phải xem thể chất bệnh nhân, bà ấy thể chất suy yếu, chúng tôi lo lắng thân thể sẽ xuất hiện khả năng chống lại máu mới.”

“Vậy phiền các vị.” Cô nhích người qua, để bọn họ tiến vào phòng.

Vừa đi vào phòng, các hộ sĩ lập tức thu xếp chuẩn bị các loại dụng cụ, giúp Tô Lam kiểm tra nhiệt độ cơ thể, kiểm tra nhịp tim đập cùng với lấy máu.

Tô Mộ Thu ở một bên lo lắng.

“Tiểu nha đầu không cần lo lắng.” Bác sĩ Trình vỗ vỗ bả vai Tô Mộ Thu, “Kiểm tra sơ bộ cho thấy thân thể bà ấy không có gì trở ngại, chỉ có điều, tối nay là giai đoạn nguy hiểm, cô nên chú ý một chút, nếu phát hiện bất thường, nhất định phải thông báo cho chúng tôi biết ngay.”

“Được.” Cô gật đầu.

“Chúng tôi đi trước.”

“Các vị vất vả rồi, đi thong thả.”

“Đừng khách sáo.”

Bác sĩ Trình dẫn nhóm hộ sĩ rời khỏi phòng bệnh, để lại một phòng đầy hơi lạnh.

Tô Mộ Thu lấy ghế đặt ở bên giường, cô ngồi ở trên ghế, có chút lo lắng bất an nhìn sắc mặt tái nhợt vẫn mê man như cũ của Tô Lam.

Thật hy vọng đêm nay có thể nhanh trôi qua.

Nhưng thời gian dường như đặc biệt trôi qua thật chậm, dần dần, cô cảm giác toàn thân bắt đầu trở nên khô nóng, đầu choáng váng nặng nề, cô sờ sờ cái trán.

Cô phát sốt. Đầu thật choáng váng, thần trí có điểm mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng dần dần trở nên mông lung, không được, nếu còn như vậy, cô sẽ không tỉnh táo để chăm sóc mẹ, cô phải tranh thủ thời gian tìm một người hộ sĩ hỗ trợ chăm sóc mẹ.

Cô đứng dậy, một giây sau, thân thể gầy yếu ngã xuống mặt đất tạo ra âm thanh rất lớn.

Cô cố gắng mở mắt ra, mí mắt lại nặng như bị tảng đá lớn ngăn chặn, vô luận như thế nào đều không thể mở ra, toàn thân cũng giống bị người ta gắt gao giữ lấy, không cách nào nhúc nhích được.

Không! Không cần như vậy, để cho cô đứng lên, để cho cô đi tìm một hộ sĩ, bất cứ ai cũng tốt, cứu, cứu cô!

Sự tối tăm triệt để lấy đi tia thần trí cuối cùng của cô, cô ngất đi.

Chẳng biết lúc nào, mưa to lại rơi xuống, phủ kín mặt đất cùng bệ cửa sổ, trời đất đã bị bóng đêm bao phủ, bầu trời ngẫu nhiên vang lên vài tiếng sấm, làm cho người ta cảm giác như là bầu trời đang rên rĩ, tia chớp ngẫu nhiên xẹt qua như dã thú vươn ra móng vuốt sắc bén, vô tình xé rách màn đêm. Cửa sổ không khóa, trận trận gió lạnh thổi đến, bức màn trắng muốt bay bay.

Tô Mộ Thu giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Mẹ!

Cô chống thân thể mềm nhũn nhanh chóng bò lên, đôi mắt ngập nước khiếp sợ trừng lớn.

Tô Lam trên giường bệnh hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, môi khẽ nhếch, thì thào nói gì đó.

Tô Mộ Thu khó khăn đến bên giường, toàn thân lạnh như băng, không thể ức chế run rẩy, cô lập tức đè cái nút màu đỏ tại đầu giường.

“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?” Loa nhỏ ở đầu giường vang lên tiếng nói lễ phép ngọt ngào.

“Nhanh lên, tìm bác sĩ Trình tới, nhanh, van xin cô, nhanh lên a ·······” Giọng nói của cô run run.

Cô vỗ vỗ mặt Tô Lam, “Mẹ tỉnh tỉnh, mẹ ···· mẹ ·······”

Tô Lam hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ ú ớ nói lẩm bẩm.

“Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?” Cô cúi đầu xuống gần bên miệng Tô Lam, muốn nghe rõ ràng hơn.

“Tiểu Thu ···· con gái đáng thương của mẹ ···· mẹ thực xin lỗi con··· thực xin lỗi ····”

Tô Mộ Thu gắt gao cắn mu bàn tay, nước mắt không khống chế tràn ra.

Cô vuốt mặt mẹ, nhẹ nhàng nói, “Mẹ, cố chịu một chút nữa, bác sĩ lập tức tới đây, mẹ nghe lời con, phải cố gắng chống đỡ, con van xin mẹ····”

“Người đâu?” Bỗng dưng, cô ngẩng đầu gào rú, “Mau tới a! Mau tới cứu mẹ tôi ······”

Bác sĩ Trình mang theo các bác sĩ khác tiến vào phòng, sau khi nhìn tình hình của Tô Lam, hơi kinh hãi, “Nhanh, lập tức mang đến phòng cấp cứu, lập tức tiến hành phẫu thuật.”

Bác sĩ và hộ sĩ đem Tô Lam đặt ở trên xe đẩy, rất nhanh đẩy ra khỏi phòng, hướng đến phòng cấp cứu, Tô Mộ Thu sốt ruột theo sát phía sau.

Tại cửa phòng cấp cứu, bác sĩ Trình ngăn Tô Mộ Thu lại, “Tô tiểu thư, cô ở bên ngoài chờ.”

Cô nhìn ông cầu khẩn, “Bác sĩ Trình, ông nhất định phải cứu mẹ tôi, tôi xin ông.”

Bác sĩ Trình gật đầu, “Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tô Mộ Thu ở bên ngoài, nhìn cái đèn đỏ chướng mắt trên cửa, tâm như bị bóp nghẹt, sắp không thở nổi. Cô sốt ruột ở cửa ra vào đi tới đi lui.

Thời gian phảng phất dài như một thế kỷ, đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Cô sốt ruột đi đến trước mặt bác sĩ Trình đã xuất hiện ở cửa ra vào, “Bác sĩ Trình, mẹ tôi thế nào?”

Bác sĩ Trình vẻ mặt nghiêm trọng, không đành lòng mở miệng. “Thật xin lỗi.”

“Không! Không ······” Cô lắc đầu, vẻ mặt không tin, “Ông gạt tôi, ông gạt tôi ·····” Cô chạy vào phòng, giật ra tấm vải trắng phủ toàn thân Tô Lam, “Mẹ, mẹ đứng lên cho con, mẹ có nghe hay không, mẹ đứng lên cho con a ······” Cô lay mạnh thân thể của mẹ, gào rú khàn cả giọng.

Bác sĩ đứng một bên không đành lòng nhìn cô, kềm chế động tác của cô, “Tô tiểu thư, cô bình tỉnh một chút, bà ấy thật sự đã ····”

Cô gạt tay ông ra, “Tôi không tin, các người gạt tôi, ngay cả mẹ cũng gạt tôi ···· đều gạt tôi ····”

Nước mắt ngăn không được chảy xuống gương mặt của cô, làm cho mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy xót xa, mũi cảm thấy chua xót.

“A ·······” Cô thê lương quát to một tiếng, chạy ra phòng giải phẫu, té ngã lại đứng lên, lảo đảo chạy, trên hành lang thật dài té ngã không dưới mười lần.

Chương 26: Yêu tôi sao?

Mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xẹt qua không trung xé nát màn trời, giữa cơn mưa to tầm tã Tô Mộ Thu tuyệt vọng bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khủng bố đến dọa người, ánh mắt trống rỗng.

Cô như một búp bê vải bị vứt bỏ trong đêm mưa, ngã ngồi trên mặt đất, quần áo ướt sũng dán chặt trên thân thể, tóc đen như mực dính trên khuôn mặt tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn ướt sũng không phân biệt được là mưa hay là nước mắt.

“Nếu như mình không có phát sốt ···· nếu như mình không có té xỉu ···· nếu như mình có thể tìm bác sĩ tới ···· nếu như mình có thể sớm tỉnh lại ···· nếu như mình có thể kịp thời phát hiện mẹ bất thường ····· nếu như ···· nếu như không phải mình ··· mẹ sẽ không chết ··· bà sẽ không chết ··· là mình hại mẹ ····· mẹ ··· mẹ tại sao phải vứt bỏ con? ··· Không phải nói muốn cùng con sống chung một chỗ sao ···· Tại sao mẹ không tuân thủ lời hứa? ··· Tại sao lại vứt bỏ con? ····· Tại sao ····”

Cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức nói, luôn miệng thì thào không ngừng lặp lại những câu giống nhau.

Phượng Dạ Diễm đứng ở trước người cô, mắt phượng sâu đen lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên tia đau lòng cùng thương tiếc, anh kéo cô từ mặt đất lên, ôm vào trong ngực.

“Tạo sao ···· tạo sao ···· tại sao mẹ muốn vứt bỏ con ···· Mẹ không cần con nữa····· không ai cần con ······” Cô thì thào.

Anh ôm chặt cô, “Chúng tôi cần, dù toàn bộ thế giới đều vứt bỏ em, chúng tôi cũng sẽ cần em.”

“Ha ha ···· ha ha ha ····” Cô dường như không nghe được, thê lương cười to, “Mẹ không cần con ·····”

Anh cau chặt lông mày, vung tay chém xuống phía sau cổ cô, thân thể nhỏ gầy xụi lơ trong lồng ngực của anh.

Tối quá! Nơi này là chỗ nào? Tại sao cô không nhìn thấy gì hết? Toàn thân bủn rủn, lúc nóng lúc lạnh thật là khó chịu.

Trước mặt ngoại trừ bóng tối ra, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, cô mò mẫm trong bóng tối đi ra khỏi nơi này, không biết đi bao lâu rồi, lúc cho rằng vĩnh viễn không thoát khỏi nơi này thì rốt cục thấy được ánh sáng yếu ớt phía trước rất xa, còn có thể nghe được tiếng cười đùa rất nhỏ. Cô liều mạng chạy tới nơi có ánh sáng đó.

“A!” Cô hô nhỏ một tiếnggiơ hai bàn tay che lại đôi mắt, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lòa làm cho mắt cô không thể thích ứng, sau một lúc, cảm thấy đã có thể thích ứng, cô chậm rãi thả tay xuống.

Trên mặt đất là cỏ, có bụi hoa thơm ngát, cây dương liễu xanh ngắt, mấy đứa bé đang chơi trong sân, một hàng ghế dựa màu trắng, cùng với vài ngôi nhà lầu cao cao bốn phía, dường như nơi đây là công viên nhỏ của khu dân cư nào đó.

Bên cạnh cầu trượt bảy, tám đứa béo làm thành một vòng tròn ngồi chơi xếp gỗ, hiển nhiên thanh âm vừa rồi cô nghe được là của bọn nhóc. Ánh mắt vừa chuyển, trong lúc lơ đãng, cô nhìn đến một bé gái trốn sau cầu trượt, bé gái mím môi, đôi mắt đầy khát vọng, không hề chớp mắt nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa.

Cô hiếu kỳ nhìn cô bé, muốn đi đến hỏi tại sao cô bé không cùng mọi người chơi, ý niệm trong đầu vừa hiện lên, cô bé đã di chuyển, đi đến trước mặt bọn trẻ kia, thẹn thùng nhát gan thấp giọng mở miệng, “Tớ và các cậu cùng nhau chơi đùa được không?”

“Tại sao lại là cậu? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là: không” Một cậu nhóc không vui vẻ trừng mắt cô.

Trên mặt cô bé xuất hiện bi thương.

“Mẹ tao nói, mẹ mày là người xấu, là hồ ly tinh phá hoại nhà người ta, chúng tao không chơi với mày, mau đi đi.” Một cô bé đứng lên dùng âm thanh bập bẹ nói.

Ngay lập tức, cô bé như một con thú nhỏ phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì, cô bé tiến lên đẩy cô béo vừa nói, “Không cho phép nói mẹ tớ như vậy! Xin lỗi, mau xin lỗi mẹ tớ.”

Thấy thế, một cậu nhóc khác đứng lên, giơ tay đẩy cô một cái, “Mày hung dữ như vậy, khó trách ba mày không cần mày, đáng đời.” Cậu xoay người nhìn các bạn khác, “Chúng ta đi, không nên ở chỗ này chơi.”

Đám nhóc nhặt đồ xếp gỗ trên mặt đất lên, cùng nhau rời đi, lưu lại bé gái ngã ngồi trên mặt đất.

Cô cảm thấy tội nghiệp cô bé kia, cô muốn đi đến đỡ cô bé thì trước mắt đột nhiên lại trở nên đen kịt. Cô chạy về phía trước, vẫn là bóng tối ngay cả một tia sáng cũng không có.

“Tiểu Thu.”

Cô mừng rỡ, là giọng nói của mẹ!

“Mẹ.” Cô vui vẻ gọi, “Mẹ ở đâu?” Cô nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy gì.

“Tiểu Thu, mẹ ở chỗ này.”

Phía trước, hình ảnh Tô Lam dần dần trở nên rõ hơn.

“Mẹ.” Cô chạy tới ôm bà, lại cảm thấy lạnh buốt, “Tiểu Thu vừa rồi nằm mơ thấy mẹ không cần Tiểu Thu, mẹ, mẹ đã đáp ứng với con sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với con, mẹ phải tuân thủ lời hứa đó.”

“Tiểu Thu.” Tô Lam kéo ra cô, “Mẹ không thể đáp ứng con, mẹ phải đi đến một chỗ rất xa, sẽ không trở về nữa. Hứa với mẹ, phải sống thật tốt, được không?”

“Không!” Cô vội vàng hô to, duỗi tay dài ra muốn kéo mẹ lại, mẹ lại biến mất không thấy bóng dáng. “Mẹ, không cần vứt bỏ Tiểu Thu, chờ Tiểu Thu, Tiểu Thu sẽ cùng đi.”

Cô muốn chạy trốn, đột nhiên, thân thể bị một sức lực ở phía sau lôi kéo.

“Mẹ, mẹ không cần cục cưng sao?” Thanh âm non nớt của trẻ con vang lên.

Cô xoay người, thấy một cái vòng tròn tròn phát ra ánh sáng mềm mại. Cô cảm giác một góc trong trái tim sụp đổ, trở nên mềm mại, đáy lòng tràn đầy cảm động, “Cục cưng, mẹ mang con cùng tới chỗ bà ngoại được không?” Cô ôn nhu nói.

“Không được, mẹ, mẹ không thể bất công như vậy, cục cưng còn chưa có chính thức tới nhân gian, cục cưng muốn ở lại nhìn thế giới này.”

“Nhưng mà, mẹ mệt mỏi quá, mẹ không có năng lực bảo vệ mình, càng không biết có thể bảo vệ con hay không.” Cô vô lực ngồi dưới đất, nước mắt không khống chế chảy xuống.

Trong phòng ngủ lớn, chỉ có hai màu đen và trắng, đơn giản nhưng hơi lạnh lẽo.

Phượng Dạ Diễm tựa trên bệ cửa sổ, ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài kẹp lấy một điếu thuốc lá, tiến đến bên môi, môi mỏng hung hăng hít một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra khói trắng lượn lờ, dung nhan tà mị tuấn mỹ ẩn sau làn khói trắng lập loè, ánh nhìn hung ác nham hiểm khóa trên người Tô Mộ Thu đang mê man trên giường chưa từng dời đi.

“Đã một ngày một đêm, cô ấy rốt cuộc còn muốn ngủ đến khi nào?” Vẻ mặt anh âm trầm bất định.

Phượng Dạ Hoàng ngồi ở mép giường không nói gì, chỉ dùng ngón cái vuốt nhẹ khóe mắt Tô Mộ Thu, lau đi nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.

“Anh trông cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh thì gọi em, em đi ra ngoài trước.”

“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng trả lời một tiếng.

Phượng Dạ Diễm dập tắt thuốc lá, quăng nó vào góc thùng rác, đi ra khỏi phòng.

Bàn tay to khẽ vuốt gò má tái nhợt của Tô Mộ Thu, gương mặt lạnh lùng của Phượng Dạ Hoàng nhu hòa hơn một chút, môi mỏng hé mở, anh trầm thấp gọi, “Tiểu Thu.”

Đang đắm chìm trong bóng đêm, Tô Mộ Thu chợt nghe tiếng nói ôn nhu.

Ai? Rốt cuộc là ai đang gọi cô? Cô không muốn tỉnh lại, không cần gọi cô lại, làm ơn!

Cô mở ra hai mắt chua xót, ngoài ý muốn lại thấy Phượng Dạ Hoàng ngồi ở mép giường, môi khô khốc hơi mở ra, mơ hồ nói gì đó.

“Em muốn nói gì?” Phượng Dạ Hoàng tiến đến bên môi cô, muốn nghe xem cô nói gì.

“Thả ··· tôi ·· đi.” Cô gian nan nói ra mấy chữ từ miệng, cổ họng như bóc cháy.

Không hề nghĩ tới việc câu đầu tiên cô nói lúc tỉnh lại là xin được rời đi, mặt của anh lập tức trầm xuống, đôi mắt trong nháy mắt lạnh đi, “Không có khả năng.”

“Ha.” Cô cười nhẹ, “Mẹ đã mất, anh còn muốn lấy cái gì để uy hiếp tôi, anh không thả tôi đi, tôi sẽ trốn.”

Trên mặt anh hiện lên sự kinh hãi, hơn một tháng quan sát, anh biết rõ cô mặt ngoài tuy thuận theo, nhưng tâm lại không thuận, tuy nhiên không có biểu hiện rõ ràng giống như bây giờ.

Anh nhíu mắt, lạnh lùng nhìn cô, “Vậy cô có bản lãnh thì cứ chạy đi, cho dù cô có trốn, với thế lực Phượng gia, muốn bắt cô, dễ như trở bàn tay.”

“Thả tôi đi được không?” Vẻ mặt cô cầu khẩn, thần sắc thê lương, “Tôi nợ anh, một tháng qua trả chưa hết sao? Các người rốt cuộc muốn gì ở tôi? Cái gì tôi cũng không có”

Trên mặt anh không hề có biểu tình gì, anh cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ là không muốn thả cô đi.

Cô cố gắng di chuyển thân thể đau nhức, ngồi ở trên giường quay mặt nhìn về phía anh, vén chăn lên, hai tay dùng sức, cởi áo ngủ trên người ra, lộ ra bầu ngực trắng muốt nở nang, “Anh muốn thân thể tôi phải không? Lấy đi, toàn bộ lấy đi, sau đó thả tôi đi được không?” Cô đau khổ cầu khẩn.

Trong lòng của anh khẽ động, sự lạnh lẽo trên mặt út đi, tay đem y phục của cô mặc vào, đặt cô nằm lại trên giường, giọng nói mềm mỏng, “Vừa hạ sốt, thân thể em còn rất yếu, nghỉ ngơi một chút đi!”

Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi. Cánh tay dưới chăn của cô duỗi ra một tay nắm lấy cánh tay của anh, “Anh yêu tôi không?” Cô bình tĩnh nhìn sâu vào mắt anh, lại chỉ thấy một sự lãnh đạm, “Dù là chỉ một chút?”

Mặt anh vẫn như cũ không hề biến hóa, cô tuyệt vọng buông tay anh ra, vô lực rũ xuống trên giường.

Anh xoay người kéo cửa rời đi, lưu lại một Tô Mộ Thu tuyệt vọng.

Không nên như vậy, không nên a, bọn họ đối với cô hẳn là hơi thích, không phải sao? Trong mắt bọn họ , cô hẳn là đặc biệt, không phải sao? Cục cưng, làm sao bây giờ? Ba của con không thương mẹ, như vậy ba cũng sẽ không cho phép mẹ giữ con lại, làm sao bây giờ?

Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tà mị, trong lòng của cô dấy lên một hy vọng.

Có lẽ, cô nên đánh cuộc lần nữa.

Cô di chuyển thân thể mềm nhũn gian nan leo xuống giường, đi lại tập tễnh từng bước một.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tiểu Thu?” Nhạy cảm phát giác được khí lực yếu ớt, đang ngồi trước bàn sách xem tư liệu Phượng Dạ Diễm ngẩng đầu lên, bất ngờ chứng kiến Tô Mộ Thu đang đứng ở cửa ra vào.

Anh tiến đến ôm lấy cô, trở lại chỗ ngồi, để cho cô ngồi trên đùi anh, hai tay ôm sát cô, “Làm sao vậy? Có việc gì không?”

Cô không nói chuyện, chỉ là vùi đầu vào lồng ngực anh. Anh cũng không hỏi lại cô, chỉ là chăm chú ôm cô.

Qua thật lâu, mới nghe thấy cô sâu kín thở dài, “Anh yêu tôi không?” Thanh âm thật thấp, giống như chưa từng nói chuyện.

Nhưng cô biết rõ anh nhất định nghe được, môn chủ Ám Diễm môn nếu không có năng lực, làm sao đảm nhiệm được.

Không có tiếng trả lời, lòng của cô lặng xuống, “Một chút cũng không có sao?”

“Làm sao vậy? Sao lại hỏi như vậy?” Anh nâng mặt của cô lên, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên.

Để mặt anh nâng mặt mình lên, cô bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, trong đôi mắt phượng nhàn nhạt tà khí chính là ý cười, cho dù đã nhìn thấy nước mắt cô.

“Tại sao lại khóc?” Anh cúi thấp đầu nhẹ nhàng liếm đi lệ trên má cô.

Cô lắc đầu không nói chuyện, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt đẫm lệ, cô chăm chú nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp kia, sợ bỏ qua một chút biến hóa, nhưng mà, ngoại trừ tà khí ra chưa từng có bất kỳ biến hóa gì.

Hai tay ôm cổ của anh, cô vùi vào trong ngực của anh, “Bế tôi.”

“Ha ha…” Anh cười trầm thấp, “Tiểu Thu ngoan, muốn tôi ôm em trở về sao? Thân thể em suy yếu, tôi ôm em trở về nghỉ ngơi.”

Cô co rút trong lồng ngực của anh khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương.

Quả nhiên, cô vẫn không biết tự lượng sức mình.

Chương 27: Xin giúp đỡ

Tô Mộ Thu ngồi trên xích đu trong đình viện, cô nhẹ đưa xích đu tạo nên một đường cong nhỏ ở không trung, ung dung qua lại, đôi mắt ngập nước đầy bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên ngơ ngác nhìn bầu trời trong xanh.

Bầu trời sao sáng sủa như vậy? Vì sao lòng cô lại tràn đầy tối tăm? Mẹ ở bên kia có khỏe không? Tiểu Thu rất nhớ mẹ.

Đã không thương cô, vì cái gì không để cô rời đi, cô cái gì cũng không có, chỉ còn lại có ····

Bàn tay nhỏ bé vô ý thức xoa bụng.

Mấy ngày gần đây cô tùy tiện đi đi lại lại vài cái liền cảm thấy toàn thân mỏi mệt không còn chút sức lực nào, trông thấy cái gì cũng đều không có khẩu vị, hơn nữa còn rất buồn ngủ, cô trước kia không như vậy. Cô biết rõ những thứ này là biểu hiện lúc mang thai, cô không biết bọn họ có phát giác được cái gì không, cho dù hiện tại không có, nhưng chỉ cần qua một hai tuần nữa, những biểu hiện này sẽ càng rõ rệt, không chừng còn có thể nôn nghén, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện, trước lúc đó cô phải rời khỏi bọn họ.

Ánh mắt lơ đãng rơi xuống cô gái cao gầy bên cạnh cô, cô nhếch khóe môi.

Nửa tháng qua, cô bị giam cầm ở chỗ này, không thể đi đâu cũng không thể gọi điện thoại liên lạc cùng người khác, còn bị an bài một ám vệ đi theo, danh nghĩa là chăm sóc cô, nhưng thật chất lại là giám sát cô.

Cô muốn trốn nhưng mà cô không thể tùy tiện trốn, dù cho may mắn thoát đi được lần thứ nhất, nhưng cô tin chắc lúc bị bắt trở về, thủ vệ sẽ càng nghiêm ngặt hơn, chứ không phải như hiện tại chỉ có một người. Cô phải có kế hoạch thật chu toàn, nhưng cô cần một người, một người có khả năng giúp đỡ cô, cô một mực chờ cơ hội liên lạc với người đó, hôm nay là cơ hội khó có được, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm không ở đây.

Cô không hiểu vì sao bọn họ chấp nhất với cô như vậy, vì sao không cho cô đi, cô không muốn dây dưa không rõ với họ nữa, trò chơi này cô chơi không nổi, chẳng lẽ là bởi vì cô không giống những cô gái khác đối với bọn họ đều tuyệt đối phục tùng sao? Cô nghe lời như vậy còn chưa đủ sao?

“Tiểu thư.”

Một giọng nói thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của cô, một người giúp việc đi đến trước mặt cô.

“Sở thiếu gia đã đến.”

“Cô dẫn anh ấy đến thư phòng Hoàng thiếu gia ngồi một lát, tôi sẽ đến sau.”

“Dạ.” Người giúp việc gật đầu, lập tức lui ra.

Cô đứng dậy, đầu có chút choáng váng, vừa muốn bước đi, cô đột nhiên nghĩ đến cô gái sau lưng.

“Mị Nguyệt, cô không cần đi với tôi.”

“Hoàng thiếu chủ cùng Diễm thiếu chủ phân phó, thuộc hạ lúc nào cũng phải đi theo Tô tiểu thư.” Mị Nguyệt lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình.

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trầm xuống, “Nếu như tôi nhớ không lầm, bọn họ còn phân phó, cô tất cả phải nghe lệnh tôi, bởi vì tôi chính là chủ tử của cô, không phải sao?” Thanh âm của cô lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm sắc bén nhìn Mị Nguyệt.

Thật ra, nếu như không phải sự tình hôm nay tương đối đặc biệt, cô sẽ không cam tâm tình nguyện dùng tư thế của một chủ tử.

Mị Nguyệt cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

Tô Mộ Thu để cô ở lại, một mình bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong thư phòng của Phượng Dạ Hoàng, Sở Ngự sớm đã ngồi ở trên ghế sô pha, cầm lấy một ly cà phê ưu nhã uống. Thanh âm mở cửa vang lên, Tô Mộ Thu thân thể gầy yếu chậm rãi tới gần, “Sở học trưởng.” Cô lễ phép lên tiếng chào hỏi.

“Tiểu Thu.” Sở Ngự gật đầu, cười ôn hòa với cô, trong lòng lại cảm thấy hơi kinh ngạc.

Cô đến sô pha đối diện anh ngồi xuống.

“Sở học trưởng, hôm nay mời anh tới là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.”

“Em nói đi, có cái gì anh giúp được nhất định sẽ giúp.”

Cô cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu, giống như hạ quyết tâm thật lớn.

“Sở học trưởng, em muốn anh giúp em thoát đi Phượng gia, thoát đi bọn họ.”

Sở Ngự cau mày, “Em không sợ anh nói với Hoàng và Diễm sao?”

“Tuy gặp học trưởng hai lần, nhưng em biết rõ học trưởng không phải người như vậy.” Cô chính là đánh cuộc một lần, cho dù anh không chịu giúp cô, anh cũng sẽ không nói với Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm.

“Em cũng biết chúng ta chỉ gặp qua hai lần thì dựa vào cái gì cho rằng anh sẽ giúp em?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ đầu gối, anh nhìn cô suy xét.

“Em không chắc chắn học trưởng nhất định sẽ giúp em, em chỉ là muốn thử xem học trưởng có thể giúp em hay không.”

“Vì sao muốn rời khỏi bọn họ?” Anh khó hiểu.

“Em quá mệt mỏi, em bất quá chỉ là một người bình thường, không muốn dây dưa với bọn họ nữa, em chỉ muốn cuộc sống đơn giản bình thường.”

Sự kiên cường trong mắt cô làm cho anh có chút rung động, “Em yêu bọn họ không?”

Ánh mắt cô lóe lên một cái, “Yêu thì như thế nào, nhất định sẽ không có kết quả.”

Anh thu lại ánh nhìn, tâm tư hơi thay đổi. Anh không biết Hoàng cùng Diễm nghĩ như thế nào, dù sao biết nhau từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thấy bọn họ đối xử đặc biệt đối với cô gái nào, nếu như bọn họ đối với Tô Mộ Thu chỉ là ham muốn chiếm giữ, anh thật sự không đành lòng nhìn một cô gái vô tội bị bọn họ làm lỡ cuộc đời.

Cô chăm chú nhìn gương mặt ôn hòa của anh, lòng của cô từ từ trầm xuống, cô vẫn là đánh giá quá thấp sự trung thành của anh đối với Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm sao? “Học trưởng không cần khó xử, em biết rõ đây là yêu cầu quá khó xử.” Không ai có thể giúp cô, chẳng lẽ cô chỉ có thể mang theo cục cưng chết đi, mới có thể chính thức thoát khỏi bọn họ sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng, chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Anh cau lại mày kiếm, rốt cuộc chuyện gì làm cô tổn thương nặng như thế, không thể không rời khỏi bọn họ?

“Cho dù anh có giúp em, cũng không thể thành công! Thế lực Phượng gia em tuyệt đối không cách nào lường trước được.”

Hai mắt cô trợn lên, vui mừng nhìn anh, “Cho dù là đánh cuộc, em cũng muốn đánh cuộc một lần, chỉ cần anh giúp em.”

Anh nhìn mắt cô dấy lên hy vọng, đáy lòng thở dài.

Hoàng, Diễm, không thể trách tôi, muốn trách, chỉ có thể trách các người làm người ta tổn thương quá nặng. Như vậy, là tốt hay xấu?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .